Phan_2
Lam Điện nhìn nàng, ngữ khí kiên định: “Được, ngươi cứu ta một mạng, ta thay ngươi giết một người để đền ơn. Nói đi ngươi muốn giết ai? Ta nhất định làm được”.
Ngụy Tiêu Nhưỡng cười: “Xem ra chỉ cần ta nói muốn giết ai thì cho dù khó hơn lên trời ngươi cũng làm được. Có điều việc ta muốn ngươi làm không khó đến như vậy.
Lam Điện nhìn nàng hiếu kỳ hỏi: “Chuyện gì?”.
Ngụy Tiêu Nhưỡng cười hí hí: “Nói cho ta biết tên của ngươi, còn có để cho ta nhìn gương mặt thật của ngươi”. Lam Điện nhất thời kinh ngạc, nhìn nàng như nhìn quái vật nói: “Ngươi đừng hối hận!”.
Ngụy Tiêu Nhưỡng cười: “Không, sẽ không hối hận. Ngươi muốn giết tham quan ô lại, ta cũng hận tham quan ô lại. Người ta muốn giết ngươi đã giết, người chưa chết rồi cũng bị ngươi giết. Vì vậy hỏi tên cùng xem mặt ngươi có lời hơn”.
Lam Điện tức khí trừng mắt nhìn nàng: “Quả nhiên lòng đầy tính toán. Một giới nữ tử trà trộn quan trường thật không đơn giản”.
Ngụy Tiêu Nhưỡng khiêm tốn đáp: “Quá khen! Quá khen! Xin hỏi tôn tính đại danh của cô nương?”.
Lam Điện tức giận nói: “Ta họ Lãnh, tên Vận Nhi”.
Ngụy Tiêu Nhưỡng lẩm bẩm: “Lãnh Vận Nhi, tên hay! Tên hay! Vậy còn mặt của cô nương….”.
Lam Điện hừ một tiếng, bất đắc dĩ châm rãi cởi bỏ khăn che mặt màu lam.
Ngụy Tiêu Nhưỡng hồi hộp nhìn cái khăn từ từ hạ xuống, hai mắt chăm chú, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy dung nhan của Lam Điện sát thủ nổi danh cả nước rồi.
“Hả….”. Ngụy Tiêu Nhưỡng vừa nhìn thấy đã kêu lên một tiếng.
Ngụy Tiêu Nhưỡng kêu lên một tiếng kỳ quái, chỉ thấy trên mặt Lãnh Vận Nhi chi chít sẹo hình tia chớp, có lớn có bé, có cũ có mới, tất cả đều là vết kiếm chém.
Tự ngược?.
Bị ngược?.
Ngụy Tiêu Nhưỡng kinh ngạc không hiểu, trong lòng cảm thấy khó tả, là đau lòng. A, nàng đã bao lâu rồi không cảm thấy đau lòng.
Ngụy Tiêu Nhưỡng nhìn vào mắt Lãnh Vận Nhi. Ố! Đôi mắt trong suốt tươi sáng tràn đầy vui vẻ đùa bỡn, thấy Ngụy Tiêu Nhưỡng rốt cuộc bị nàng đùa bỡn nên hài lòng. Có điểm nghi vấn, Ngụy Tiêu Nhưỡng ngập ngừng hỏi:
“Là giả?”.
Lãnh Vận Nhi cười cực kỳ vui vẻ: “Ha ha, tuy có khăn che mặt thế nhưng lúc giao chiến khó tránh khỏi khả năng bị lột mất. Bị bộ hình vẽ chân dung truy nã tứ xứ thật không dễ chịu”.
Tiếp tục cười cũng không thấy Ngụy Tiêu Nhưỡng có phản ứng gì, Lãnh Vận Nhi cảm thấy kỳ quái nhìn về phía nàng. Chỉ thấy Ngụy Tiêu Nhưỡng lẳng lặng nhìn mình, ánh mắt bình thản mà xa lạ khiến nàng cũng kinh ngạc mà nhìn lại nàng ấy.
Một lúc sau Ngụy Tiêu Nhưỡng ngượng ngùng nói: “Lãnh cô nương suy nghĩ thật chu toàn”. Nói xong xoay người ra ngoài, khóa cửa đi mất.
Lãnh Vận Nhi ngẩn ra. Làm sao vậy? Ngụy Tiêu Nhưỡng cả ngày cười hì hì đột nhiên lại bình tĩnh nhìn nàng lại còn tỏ vẻ đứng đắn. Lam Vận Nhi trong lòng có chút bất an khó hiểu, là oán mình đùa bỡn nàng sao?. Chờ thêm một lúc vẫn không thấy nàng, lại thêm một tia bực dọc. Lo lắng rồi cáu kỉnh, cáu kỉnh lại không yên, cảm giác này đối với nàng mà nói là hoàn toàn mới mẻ.
Lòng của nàng vốn luôn lạnh lùng hờ hững, sau khi làm sát thủ, nhìn không ít máu tươi nên lại càng vô cảm lạnh lẽo. Vậy mà từ lúc gặp nàng ấy, lại vui cười không cố kỵ mà trêu đùa đấu trí. Cảm giác này là ở đâu mà tới?. Bởi vì loại cảm giác này quá mới mẻ, quá xa lạ nên khiến nàng có chút sợ hãi trong lòng.
Chờ thật lâu, bao tử cũng không chịu nằm yên mà cất tiếng kêu gào. Nhìn ra ngoài cửa sổ, đã là đêm khuya. Ngụy Tiêu Nhưỡng ở nơi nào?. Giữu lúc Vận Nhi muốn đi ngủ tránh đói, ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa, nghe thấy Ngụy Tiêu Nhưỡng ho nhẹ một tiếng tiến vào phòng.
Chỉ thấy nàng bưng một chậu nước sạch, đứng trước mặt mình cười hì hì, Lãnh Vận Nhi trong mắt mọc lên một tầng chua sót, thực sự là khó hiểu, chua sót này từ đâu mà đến?. Lãnh Vận Nhi quay đầu đi chỗ khác.
Ngụy Tiêu Nhưỡng đặt chậu nước xuống cạnh giường, từ trong lòng móc ra một túi bánh điểm tâm đưa cho nàng, cười nói: “Đói chưa?. Ngươi ăn trước đi, ta xử lý vết thương trên lưng cho ngươi”.
Thấy Lãnh Vận Nhi không có động tĩnh gì, Ngụy Tiêu Nhưỡng kêu lên một tiếng kỳ quái: “Ta mới ra ngoài có một chút, sao lại không để ý đến ta nữa rồi?”.
Mới có một chút? Sao ta lại cảm thấy nó dài đằng đẵng. Lãnh Vận Nhi không lên tiếng, tay lấy bánh ăn, xoay người nằm sấp xuống để nàng xử lý vết thương.
Ngụy Tiêu Nhưỡng xem kỹ vết thương, này một đao cắt sâu vào da thịt, hết sức gọn gàng, đao của danh bộ Triệu Tam Đức quả nhiên cực nhanh. Vết thương không chút máu, có phần hơi trắng. Ngụy Tiêu Nhưỡng hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi: “Ngươi biết ta muốn làm gì không?”.
Lãnh Vận Nhi buồn bực nói: “Lưỡi đao của Triệu Tam Đức cổ quái, mặt ngoài vết thương trơn bóng, khó kết vẩy, người thụ thương thường mất máu nhiều quá mà ngất đi, giơ tay chịu trói. Ngươi muốn làm gì cứ làm đi”.
Ngụy Tiêu Nhưỡng nói: “Được! Muốn miệng vết thương khép lại, chỉ có thể rạch cho chảy máu, ngươi cố chịu”.
Lãnh Vận Nhi gật đầu, Ngụy Tiêu Nhưỡng động dao, Lãnh Vận Nhi khó chịu kêu thảm thiết, cuối cùng hôn mê bất tỉnh.
Lúc Ngụy Tiêu Nhưỡng xử lý xong xuôi đã là canh ba. Đêm khuya vắng vẻ không tiếng động, mệt mỏi cùng đau nhức rủ nhau mà đến, Ngụy Tiêu Nhưỡng chỉ cảm thấy ngột ngạt nơi ngực, tứ chi không còn chút sức lực. Nàng vốn dĩ bị thương không nhẹ, lại vận công quá độ để chữa thương. Vất vả cả nửa đêm, cơn buồn ngủ kéo tới, lập tức ngã xuống bên người Lãnh Vận Nhi ngủ thiếp đi.
Sáng sớm, chim hót ngoài cửa sổ, nắng vàng rọi vào phòng.
Lãnh Vận Nhi cuối cùng cũng tỉnh lại, lưng tuy hơi đau nhưng không còn khó chịu như hôm qua, cảm thấy người nặng nặng, nhìn xuống chỉ thấy một bàn tay đè trên đầu vai. Lãnh Vận Nhi chợt hiểu ra là Ngụy Tiêu Nhưỡng che lưng cho mình, sợ mình mơ màng xoay người ảnh hướng tới vết thương.
Nằm im, quay đầu lại nhìn nàng, khuôn mặt Ngụy Tiêu Nhưỡng say ngủ, tuy có hơn đen nhưng tuấn tú, mi nhãn ôn hòa ẩn chứa một chút ưu thương. Con người này thật khó hiểu, hiện tại nhìn thế nào cũng giống một nữ nhi yếu đuối vậy mà có thể trà trộn trong quan trường bao nhiêu năm như vậy không bại lộ tung tích.
Lặng thinh một lúc lâu cuối cùng cũng phun ra một hơi thở, Ngụy Tiêu Nhưỡng tỉnh dậy, trợn mắt bỗng nhiên lui về phía sau: “Cốp” một tiếng đầu đụng phải thành giường.
Lãnh Vận Nhi ngạc nhiên hỏi: “Dọa ngươi rồi?”. Tự lấy tay sờ lên mặt chợt kêu lên một tiếng: “Còn chưa xóa đi?”. Trong lòng thấy kỳ quái, Ngụy Tiêu Nhưỡng một lòng muốn nhìn mặt mình nhưng lại không thừa lúc mình ngủ mà lén nhìn, đúng là người khó hiểu.
Ngụy Tiêu Nhưỡng nhảy xuống giường, cười hì hì: “Lãnh tiểu mỹ nhân rời giường thôi”.
Lãnh Vận Nhi nhìn mặt nàng đột nhiên nói: “Ta hiểu rồi! Ta hiểu tại sao bao nhiêu năm qua không có ai hoài nghi giới tính của ngươi rồi”.
Ngụy Tiêu Nhưỡng không hiểu: “Hả?”.
Lãnh Vận Nhi cười: “Mặt ngươi cười hì hì trông đến là vô lại thế này, ai mà ngờ được ngươi là nữ chứ”.
Ngụy Tiêu Nhưỡng vuốt vuốt mặt nói: “Mặt cười hì hì? Vô lại? Lẽ nào chỉ có nam nhân mới được vô lại? Hừ, xú nha đầu thì biết cái gì! Muốn nữ phẫn nam trang là cần đến học vấn”.
Ngụy Tiêu Nhưỡng thấy Lãnh Vận Nhi nhìn mình với vẻ mặt đầy hăng hái, lại cười hì hì: “Hôm qua tam đại danh bộ không bắt được ngươi, hôm nay thể nào cũng trở lại. Thị Lang phủ đột nhiên mọc thêm một người không khỏi khiến người khác chú ý”.
Ngụy Tiêu Nhưỡng từ trong tủ quần áo lấy ra một bọc hành lý to, mở hết ba tầng bao bọc mới lấy ra được một bộ y phục đưa cho Lãnh Vận Nhi: “Ngươi tẩy rửa một chút, chỗ ta chỉ có một bộ nữ y này thôi, ngươi thay đi, ta ra ngoài chờ”.
Ngụy Tiêu Nhưỡng đi được vài bước, quay đầu lại, vẻ mặt băn khoăn: “A, ngươi bị thương, còn khí lực không?”.
Lãnh Vận Nhi khó hiểu mà “Hứ?” một tiếng.
Ngụy Tiêu Nhưỡng cười hì hì: “Nếu ngươi không có khí lực tắm rửa, bản công tử nhất định hết lòng tương trợ”.
Lãnh Vận Nhi tức giận lẩm bẩm: “Để một tên sắc lang giúp? Có chết cũng không cần”.
Lãnh Vận Nhi cố gắng đứng dậy, lau người rửa mặt qua loa một chút. Một trận đau xót từ lưng và vai truyền đến khiến nàng không khỏi hối hận đã từ chối lời đề nghị của Ngụy Tiêu Nhưỡng. Tuy nhiên nhớ lại cái vẻ mặt cười hì hì kia, háo sắc tức chết người kia lại nghĩ mình quyết định đúng.
Lãnh Vận Nhi mặc y phục vào, tinh tế đánh giá. Bộ y phục màu xanh nhạt mà Ngụy Tiêu Nhưỡng trịnh trọng bọc trong ba lớp chẳng qua là y phục nha hoàn. Mặc dù đường nét may tinh xảo, tôn lên vóc dáng thướt tha của nàng nhưng nhìn thế nào cũng chỉ là một bộ y phục nha hoàn. Lãnh Vận Nhi trong lòng hoài nghi, vì sao Ngụy Tiêu Nhưỡng lại coi nó như báu vật?.
Đúng lúc này Ngụy Tiêu Nhưỡng đứng ngoài réo to: “Xú nha đầu, xong chưa?. Xong rồi ta vào nhé! Chưa xong ta cũng vào!. Hì hì”.
Lãnh Vận Nhi nghe thấy ngẩng đầu nhất thời chạm mắt với Ngụy Tiêu Nhưỡng đang khoe bộ mặt vô lại mà tiến vào, không khỏi sửng sốt.
Chỉ thấy Ngụy Tiêu Nhưỡng một thân thanh bào, anh tuấn thanh tú, ngơ ngác si ngốc nhìn chính mình, hai mắt rưng rưng, thanh âm khàn khàn phun ra hai chữ.
“Nhị nhi….”.
“Nhị nhi? Nhị nhi là ai?”.
Lãnh Vận Nhi thấy Ngụy Tiêu Nhưỡng si mê nhìn mình một hồi lâu, miệng luôn lẩm bẩm cái tên này, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Hỏi xong mới phát hiện ngữ khí có chút gấp gáp.
Vì sao lại như vậy? Chính mình rửa sạch mặt, mặc vào bộ y phục này khiến nàng nhớ tới chủ nhân cũ của nó ư? Không lẽ mình cùng người kia rất giống nhau? Nhị nhi có quan hệ thế nào với Ngụy Tiêu Nhưỡng?. Lãnh Vận Nhi suy tư nhìn Ngụy Tiêu Nhưỡng đã thấy nàng hồi phục lại thần trí, sắc mặt tái nhợt, bình tĩnh nhìn nàng.
“Ngươi ngoan ngoãn ở đây, đừng đi ra ngoài. Ta đến bộ Lại làm việc”.
Ngụy Tiêu Nhưỡng lại kỳ quái rời đi, khiến Lãnh Vận Nhi lo lắng.
“Ngươi bị thương không nhẹ, có thể xin nghỉ phép mà….”.
Tiếng nói vang vang quanh quẩn trong phòng trống, trong lòng Lãnh Vận Nhi cũng trở nên trống vắng, trống vắng cùng hoang mang.
Ngụy Tiêu Nhưỡng tới bộ Lại thấy nha dịch bu đầy cửa như kiến, trong lòng biết người bên trong ai cũng sợ chết, Lam Điện sát thủ đang lẩn trốn chuyên giết tham quan, không ai dám nói mình không ở trong vòng nguy hiểm. Nếu không phải là cố tỏ ra vẻ thanh quan, chỉ sợ trước cửa nha môn đã đóng cả một binh đoàn rồi. Đúng là tham quan như kiến.
Né qua đám người, Ngụy Tiêu Nhưỡng vào phòng, tự ý lật xem hồ sơ. Càng lật càng chậm, sắc mặt cũng dần tái nhợt. Ngụy Tiêu Nhưỡng ngồi yên một lúc, sau đó đứng dậy cất hồ sơ, đi ra ngoài.
Tập hồ sơ dầy cộp, lặng lẽ nằm yên trên giá, bên ngoài có ghi: “Ngộ thứ lịch quan tích huân khảo công”. (Lịch xét duyệt ghi công cho các quan bị ám sát).
Lãnh Vận Nhi bị khóa trong phòng không thể ra ngoài, Ngụy Tiêu Nhưỡng đến bộ Lại làm việc, phải chập tối mới về. Nàng nhất định là chán ghét, không quan tâm đến mình rồi. Muốn bỏ đói mình đây mà. Lãnh Vận Nhi nằm ở trên giường, suy nghĩ miên man.
Đến trưa, bên ngoài truyền đến tiếng mở khóa, thanh âm vui cười của Ngụy Tiêu Nhưỡng vang vọng trong không trung.
“Xú nha đầu, dậy đi! Nấu cơm! Ha ha!”.
Lãnh Vận Nhi mặc kệ đau đớn, trốn trên giường. Chỉ thấy Ngụy Tiêu Nhưỡng hai tay hai xâu thịt, cười hì hì nói: “Xú nha đầu, mau đứng dây! Trúng chưởng của Cửu chỉ thần bộ Vương Hữu Khuyết nên vận động không nên nằm một chỗ. Thị Lang phủ không có tôi tớ, sau này cơm nước đều do ngươi phụ trách. Ai! Quỳ ngối nằm sấp trên giường làm gì? muốn trộm đồ?”.
Ngụy Tiêu Nhưỡng cười hì hì đẩy nàng một cái, Lãnh Vận Nhi mạnh mẽ ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt, khóc ròng: “Xú nha đầu! Ngươi mới là xú nha đầu! Người ta đã hết xú từ sớm rồi!”.
Lãnh Vận Nhi chưa từng xuống bếp nấu cơm, Ngụy Tiêu Nhưỡng ở bên hỗ trợ, cuối cùng cũng làm được bốn món một canh, nói chung là tạm ăn được. Lãnh Vận Nhi tính khí trẻ con nổi lên, dương dương tự đắc, vui vẻ cả buổi.
Thời khắc vui vẻ luôn qua rất nhanh. Lúc ăn cơm chiều, Ngụy Tiêu Nhưỡng ôn nhu nhìn nàng ngày càng phát ra đắc ý dào dạt, cười nói: “Thật sự là như trẻ con!. Phong phạm của sát thủ nổi danh thiên hạ đi đâu rồi?”.
Lãnh Vận Nhi giật mình, cũng không chịu thua kém: “Ngươi cũng cười nói thất thường, lấy đâu ra phong thái đường đường chính chính của quan tam phẩm?”.
Ngụy Tiêu Nhưỡng lại cười hì hì: “Nói vậy, chúng ta đều không giống, chẳng phải là một đôi trời đất tạo nên?”.
Lãnh Vận Nhi ngây người, một lúc sau hai má ửng hổng mắng: “Lại không đứng đắn rồi”.
Ngụy Tiêu Nhưỡng thấy nàng không mang ý trêu đùa mà mắng mình, nhất thời ngẩn ra. Lãnh Vận Nhi thu thập xong chén bát, đi ra khỏi phòng.
Dưới ánh trăng, Ngụy Tiêu Nhưỡng đứng vắt tay sau lưng, bóng lưng anh tuấn dưới ánh trắng lộ ra chút ưu thương. Ngôn hành cử chỉ của nàng, ngoại trừ lúc ngủ là có nét của nữ nhi ra thì dù nhìn như thế nào cũng mang dáng dấp của một nam tử tuổi trẻ, anh tuấn khôi ngô. Lãnh Vận Nhi nhẹ nhàng đến gần nàng, ôn nhu hỏi: “Ngươi thành như vậy đã bao lâu rồi?”.
Ngụy Tiêu Nhưỡng quay đầu lại nhìn nàng cười: “Vẫn cảm thấy có hứng thú với học vấn của nữ phẫn nam trang phải không?”.
Lãnh Vận Nhi trả lời bằng cách mở to đôi mắt trong suốt nhìn nàng. Ngụy Tiêu Nhưỡng than nhẹ một tiếng, kéo Lãnh Vận Nhi vào phòng. Hai người dựa vào nhau ngồi trên giường. Tuy thương thế của Lãnh Vận Nhi là nên vận động không nên ngồi yên nhưng là vất vả cả một ngày rồi, cũng nên nghỉ ngơi.
Ngụy Tiêu Nhưỡng nhìn nàng mỉm cười nói: “Sáng nay ngươi nói không sai, ta ở quan trường đã nhiều năm chưa từng bị nhìn thấu một phần là do bộ mặt vô lại lúc nào cũng cười cười. Thế nhưng nguyên nhân lớn nhất là bởi vì….”.
Lãnh Vận Nhi im lặng lắng nghe, chỉ nghe thấy Ngụy Tiêu Nhưỡng nói: “Là bởi vì, bởi vì một nữ nhân”.
Lãnh Vận Nhi mở to hai mắt: “Nữ nhân? Là Nhị nhi mà ngươi đã nhắc đến ư?”.
Trong mắt Ngụy Tiêu Nhưỡng tràn ngập hồi ức, thanh âm cũng trở nên nặng nề, chậm rãi nói: “Không giống Hoa Mộc Lan tòng quân vì cha, không giống Dương Môn nữ tướng theo chồng vì nước. Ta là một cô nhi, không cha không mẹ, từ nhỏ đã trải qua kham khổ, thấy dân chúng khó khăn, quan lại tham lam.
Có một ngày ta lập một lời thề trước miếu: Phật không giúp ta, ta tự giúp mình, tự ta giúp người. Phía sau truyền đến một tiếng cười, ta quay người lại thì thấy một thiếu nữ đang cố nhịn cười, nàng là Nhị nhi, Lâm Tâm nhị. Nhị nhi mang ta về nhà, Duyên sư phụ nhận dậy ta học.
Ta tư chất thông minh, Nhị nhi từng nói đùa sau này không ai dậy nổi ngươi. Thế nhưng sau này ta phát hiện, một người nữ tử, tài hoa xuất chúng, văn hay hơn người thì sao. Nữ tử nên tìm một người tốt, lập gia đình sống qua ngày. Ta không phục. Ta nói, ta là trời, ta là đất, ta tự có hoài bão của riêng ta, ta đỉnh thiên lập địa. Vì vậy ta tự đặt tên mình là Ngụy Tiêu Nhưỡng.
Đúng năm đó có kỳ thi huyện, ta lần đầu tiên nữ phẫn nam trang nhập thi, dễ dàng đoạt được vị trí thứ nhất. Ta trở về hỏi Nhị nhi, ngươi là muốn theo ta đi hay là lập gia đình, làm vợ người ta. Nhị nhi cười, lập tức bán hết gia sản, cho ta đi thi hương, thi hội, thi đình. Không ngoài dự đoán, ta đoạt thám hoa nhất giáp, nhận chức biên tu ở Hàn Lâm viện. Nhị nhi vui mừng, tận tâm chiếu cố ta ăn uống hàng ngày, đối với người ngoài đều tự xưng là thị tỳ của ta.
Thế nhưng, xú nha đầu, lúc ban đầu ta cũng không phải là hay cợt nhả, vui đùa không cố kỵ như thế này. Mới vào quan trường, ta thận trọng từ lời nói đến việc làm, băng nhãn tàn khốc, phẫn tham hận bạo, hơi một tý là hạch tội, tự cho mình là thanh quan. Nhưng mà, cứng quá thì dễ gãy, một năm tiếp theo gây thù chuốc oán, lại không có căn cơ, mấy lần rơi vào tuyệt cảnh hầu như chống đỡ không lại nữa, may mà có Nhị nhi vẫn tin ta, cổ vũ ta.
Vắt óc suy nghĩ một tháng, ta đổi lại hướng đi, có thể nói là thay đổi hình dạng. Không cầu thanh danh, vui đùa nói chuyện, uống rượu tiêu khiển, cùng bàn cách làm việc với đám quan viên ta nhìn ngứa mắt ngày xưa. Chỉ cần có lợi cho dân, ta vui cười tiếp đón, chu toàn bố bề, sau ba tháng làm được việc hơn một năm trước rất nhiều.
Nhị nhi cười nói, nàng không có nhìn lầm ta. Ngày xưa phụ mẫu nàng mất sớm, nàng cũng là người kiên cường, non nớt mà tự gánh vác gia nghiệp, khổ cực trong đó chỉ có tự mình biết. Chính trong lúc đang tự niệm đau khổ của bản thân, thấy ta một đứa trẻ ăn không đủ no mà dám lập lời thề lo cho thiên hạ nên không nhịn được mà cười phá lên. Cho đến mãi, mãi sau này, tất cả mọi thứ nàng đều vì ta. Vài năm sau, ta nhận chức Thị Lang bộ lại tam phẩm.
Thế nhưng đúng lúc ta quan lộ thăng tiến, Nhị nhi đột nhiên ngã bệnh. Bệnh đến ba tháng không khỏi, thuốc hay châm cứu đều vô dụng. Nhị nhi vốn đã gầy gò càng thêm tiều tụy. Ta còn tưởng là do nàng làm việc vất vả mà sinh bệnh, nên dán bệnh trạng của nàng khắp nơi, mong tìm ra cách chữa trị tận gốc. Không ngờ một người khách đi ngang qua nhìn thấy bệnh trạng kỳ lạ, chẩn bệnh mới biết Nhị nhi là trúng độc”.
Lãnh Vận Nhi khiếp sợ: “Có người đầu độc nàng?”.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian